rồi mới động thủ bắt người.
Giang Long lại mở miệng,thanh âm kiên quyết nói:
- Cho nên mong ngươi phối hợp,tuy nhiên nếu là ngươi muốn che chở
thủ hạ dưới tay,vậy thì đừng trách bản quan sẽ ra tay mạnh bạo!
Sắc mặt Thường Khiêm lúc này đã là vừa trắng vừa xanh.
Y là tuyệt đối không nghĩ tới,thủ hạ dưới tay lại có thể chơi gái không trả
tiền!
Kỳ thật đâu phải chỉ ở chỗ này,trước kia ở kinh thành,đám tùy tùng này
cũng đã từng quỵt tiền.
Chẳng qua những người đó không dám tới Thường phủ đòi lại công bằng
mà thôi.
Đám tùy tùng này đâu có ngốc,chỉ đi ức hiếp những kẻ không thế lực sau
lưng.
Nghe xong khẩu cung của đám dân chúng,Thường Khiêm biết rằng sự
tình hẳn là thật.
Nhưng khiến y phối hợp,thừa nhận tùy tùng giết người,lại là không thể!
Mười mấy tùy tùng của phủ chơi gái không trả tiền,loại chuyện này nếu
truyền ra ngoài chẳng phải là làm mất hết thể diện của Thường phủ.
Ở trong mắt Thường Khiêm,thể diện của Thường gia và thể diện của bản
thân là quan trọng nhất.
Sau đó là chơi gái không trả tiền.
Về phần đánh chết người,ngược lại đứng vị trí cuối cùng.