Thường Khiêm căm hận nghĩ như vậy.
Sau một lúc lâu,bỗng nhiên tỉnh ngộ lại,hiện giờ bên cạnh mình,chỉ còn
lại có một đám bà tử nha hoàn rồi.
Mà ngay cả đầu bếp cũng bị bắt đi mất.
Thường Khiêm đột nhiên cảm thấy bốn phía dường như đều có người
đang nhìn mình chằm chằm,định xuống tay với mình.
Lập tức bước chân vội vàng chạy lên lầu ba.
Làm sao bây giờ?
Bên người không có hộ vệ làm sao được?
Thường Khiêm đi tới đứng trước cửa sổ,nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ hở ra một
khe hẹp,dò xét những người đang qua lại ở trên đường.
Lúc này đây mấy tên sai dịch đứng ở cửa nhà trọ,không còn nhức mắt
như trước nữa rồi.
- Ngươi,lập tức đi tới trạm nghỉ chân tìm bằng được Hạ đại nhân Hạ
Lâm,mời Hạ đại nhân phái thêm vài tên hộ vệ qua đây.
Thường Khiêm sai bảo một nha hoàn.
- Vâng!
Nha hoàn lên tiếng trả lời,vội vàng rời khỏi.
Không bao lâu sau khi sự việc bên này xảy ra,thì Hạ Lâm biết tin.
Nghe nói Giang Long không ngờ lại ra tay cứng rắn,mạnh mẽ như
thế,Hạ Lâm không biết nên làm thế nào cho phải.