Ngay sau đó liền nghĩ đến,nếu không có hộ vệ tùy tùng,tính mạng của
Thường Khiêm không an toàn...
Không tốt!
Thường Khiêm chắc chắn là sẽ phái người tới đây,hỏi mình mượn vài hộ
vệ.
Hạ Lâm cảm thấy lực lượng hộ vệ bên cạnh cũng đủ,mượn mười mấy
qua bên đó,cũng không có làm sao cả.
Nhưng vấn đề là,nếu như mình cho mượn hộ vệ sang đó,cuối cùng lại
không có bảo vệ được tốt,Thường Khiêm một khi bị kể khác ám hại,chính
mình chẳng phải là tự dưng không đâu bị liên lụy?
Căn bản là tốn sức mà vô bổ!
Hơn nữa ai biết được bên trong đám tùy tùng hộ vệ của mình,có hay
không có nội gián do người khác bố trí vào?
Hạ Lâm ngẫm nghĩ một chút,lập tức mang theo một vài hộ vệ vội vàng
đi ra khỏi trạm nghỉ chân.
Nếu Thường Khiêm thật sự cầu cứu đến cửa,mặc dù không muốn,y cũng
phải cho mượn.
Bằng không quan hệ sẽ trở nên căng thẳng.
Nhưng y hiện tại quả là không muốn làm những chuyện tốn sức mà vô
bổ này.
Vì thế chỉ có thể ra ngoài trốn đi.
Ngươi tìm không thấy ta,ta không biết,vậy là không thể trách lên đầu ta
được.