Lâm Nhã nghe vậy âm thầm gật đầu, nhất trí với quan điểm của Giang
Long. Nếu để cho nàng xử lý việc sau, nàng chọn đẩy Quan Thế Hào ra
khỏi đội hộ vệ Cảnh phủ. Người lỗ mãng gây họa như vậy nếu không sớm
chút bắt lại, tương lai sớm hay muộn có một ngày sẽ rước lấy ngập trời đại
họa cho Cảnh gia!
Cảnh lão phu nhân nghe ra trong lời nói Giang Long có chứa nhiều bất
mãn đối với Quan Thế Hào, cũng bỗng nhiên nghiệm mặt, trầm giọng hỏi:
- Cháu thực sự nghĩ rằng y đã giết Ngũ trưởng cấm quân, thậm chí còn
dám động thủ đối với Tôn công công người tâm phúc bên người Thái tử,
chỉ là nhất thời sảng khoái?
Nghe thấy Cảnh lão phu nhân hỏi lại, Giang Long cảm thấy một tia
không thích hợp. Giết Ngũ trưởng cấm quân, thậm chí còn lần nữa hướng
đao tới Tôn công công, chẳng lẽ y thật sự không sợ chết? Người ngốc có
nhiều loại, nhưng là không ngốc đến mức đó chứ.
Cẩn thận hồi tưởng chuyện lúc trước đã trải qua, hắn bỗng nhiên phát
hiện, Quan Thế Hào sở dĩ biến sắc mặt động đao, đều là vì có người làm
nhục Cảnh lão phu nhân!
Đầu tiên là Tôn công công bảo Cảnh lão phu nhân mang mọi người cút
đi. Quan Thế Hào gác cây đao lên cổ Tôn công công, về sau Ngũ trưởng
cấm quân động thủ trước, Quan Thế Hào mới mua đao chém đứt đầu này.
Một lần là Tôn công công đi ra cửa chùa, uy hiếp Cảnh lão phu nhân, còn
nói muốn cho Cảnh phủ của nát nhà tan, Quan Thế Hào lại rút đao.
Thấy mình đặt câu hỏi xong, Giang Long cũng không lập tức đáp lời mà
là nhíu mày trầm tư, hai mắt Cảnh lão phu nhân sáng lên. Khi nào thì cháu
nội mình biết động não rồi hả? Đương nhiên đây là hiên tượng tốt, cho nên
Cảnh lão phu nhân không có mở miệng, tùy ý Giang Long tự hỏi.