sẽ không tới cửa. Lúc đó, chỉ có đòi nợ và kẻ thù sẽ tới cửa, ném đá xuong1
giến.
Lâm Nhã tuổi không lớn, lại hiểu được lòng người dễ thay đổi.
Giang Long không có kinh nghiệm sinh hoạt ở trong nhà quyền quý,
nguyên thân lại là 1 thiếu niên chưa lớn lên, trí nhớ đối với phương diện
này không có trợ giúp nhiều lắm, cuối cùng Giang Long chỉ có thể tổng thể
nếm 1 chút hương vị.
Cảnh lão phu nhân hỏi ra miệng, lại không trông cậy vào Giang Long trả
lời, bởi vì trước kia Cảnh Giang Long quá mức non nớt, mặc dù bà phát
hiện bây giờ Giang Long không giống với, thành thục hơn 1 ít, nhưng vẫn
theo thói quen coi Giang Long thành một đứa nhỏ chưa biết gì cả. Hiện tại
giảng những điều này chẳng qua là cảm thấy nên để Giang Lông thông hiểu
một vài chuyện.
- Là vì Cảnh gia năm đó kết kẻ thù nhiều lắm, cho nên ta không thể lui,
bằng không những người đó nhận được tin tức sẽ nghĩ đến Cảnh gia cường
ngạnh hơn 1 trăm năm biến thành yếu đuối dễ bắt nạt rồi, mỗi người đều sẽ
giết đến tận cửa!
Cảnh lão phu nhân trầm giọng nói:
- Cháu chỉ có thấy Quan Thế Hào lỗ mãng, lại không hiểu được y là vì
giết một người răn trăm người, làm cho người ta không dám xem thường
Cảnh gia huyên Ninh Viễn ta.
Giang Long biết rằng Cảnh lão phu nhân đây là đang mượn cơ hội dạy
bảo chính mình, mà chính mình đối với phương diện này quả thật cũng hiểu
không nhiều lắm, cho nên trầm mặc nghe.
- Quan Thế Hào năm xưa là thân binh bên người gia gia của người, thân
thủ không kém, lập được vài lần chiến công, tính cách cũng đích thật là hơi