lỗ mãng, chẳng qua y dù có ngốc, chẳng lẽ lại không biết giết Tôn công
công , người tâm phúc bên Thái tử, Cảnh gia dù thế lớn cũng không bảo vệ
được y. Thể diện Thái tử không dễ bác bỏ như vậy, huống chi là giết người
thân cận bên cạnh. Cho nên cháu chẳng những không thể trách cứ y, ngược
lại phải cảm tạ 1 mảnh trung thành và tận tâm của y đối với Cảnh phủ
chúng ta!
Tình nguyện bỏ đi sinh mệnh cũng muốn giữ gìn thể diện Cảnh phủ,
phần trung tâm này đích thật là làm cho người ta thán phục. Lúc này ấn
tượng của Giang Long đối với Quan Thế Hào hoàn toàn đổi mới. Đồng thời
sinh lòng nghi vấn, năm xưa ông nội nguyên thân có bao nhiêu ân với Quan
Thế Hào mới có thể để cho y tung tâm với Cảnh phủ như vậy.
Đợi có rỗi rãi liền đi tâm sự với những hộ vệ này. Giang Long âm thầm
quyết định chủ ý.
Rốt cục, đoàn người đi tới chủ miếu đường Giả Lam Tự, giữa chính sảnh
miếu đường thờ phụng một tòa tượng Phật cao tới 2 trăm trượng toàn thân
dát vàng. Phật tượng bảo tướng trang nghiêm, một đôi mắt khép hờ dường
như đang quan sát mọi người trong miếu đường.
- Giang Long, Nhã nhi, hai người các cháu lên thắp một nén hương.
Cảnh lão phu nhân vừa chỉ bảo, vừa đặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhã vào
lòng bàn tay Giang Long.
Một trận cảm giác ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, làm cho
trong lòng Giang Long rung động, tuy nhiên trên mặt cũng không thể hiện.
Lâm Nhã thì không nghĩ đến Cảnh lão phu nhân sẽ làm ra hành động như
vậy, đầu tiên là khẩn trương, sợ Giang Long tức giận, nếu ở trước công
chúng bị Giang Long quát mắng thì nàng mắc cỡ chết.