Đám người Huyện thừa Chu Kỳ,đều cầu chúc Giang Long có thể sớm
ngày bình an trở về.
Chủ bạc Uông Quý còn nhắc nhở một câu,nói là Giang Long đi
rồi,Thường Khiêm sợ là sẽ cậy vào thân phận,bắt đầu làm náo loạn.
Ngày hôm qua khi Giang Long và Trình Trạch,Tiêu Phàm trao đổi,thật
đúng là đã quên mất chuyện này.
Hạ Lâm là người bên trận doanh Nhị Hoàng tử,là đồng minh,hơn nữa là
người khá lão luyện.
Vị Trạng nguyên lang Hàn Thanh kia,mắt thấy Thường Khiêm mỗi khi
chịu thiệt ở dưới tay Giang Long,không dám lần nữa nhiều chuyện khuyên
nhủ,mà là giả câm vờ điếc,làm như cái gì cũng không biết.
Hai người này sẽ không làm cái gì ầm ĩ.
Nhưng Thường Khiêm,thật đúng là không thể không đề phòng.
Bằng không Giang Long đi rồi,Thường Khiêm ỷ vào thân phận lai lịch
đùa giỡn lung tung,thật đúng là không ai có thể khống chế được người này.
Hơn nữa,Thường Khiêm là phụng chỉ đến huyện Linh Thông hiệp trợ
Giang Long,đến lúc đó hoàn toàn có thể nhúng tay công việc nội chính
trong huyện.
Có khi lại đem huyện Linh Thông mà Giang Long cực cực khổ khổ
thống trị tốt quấy loạn thành hỏng bét.
Giang Long suy tư một lát,lóe lên một ý tưởng.
Trở lại trong phòng,nhấc bút viết một phần sổ con,sổ con này sẽ đưa cho
Bàng Thành An.