Ba năm trước ở trong Hàn Lâm Viện,trừ công tác trong tay,kỳ thật càng
nhiều nữa,là làm cho bọn họ hiểu biết hoạt động của triều đình.
Làm phong phú kinh nghiệm một chút.
Trên căn bản là không có cơ hội biểu hiện lập công.
Nhưng phóng ra ngoài liền không giống với lúc trước.
Chỉ là trước kia nghĩ thật là tốt,lại không nghĩ vừa tới huyện Linh
Thông,y đã bị Giang Long đè gắt gao.
Đừng nói làm náo động,đoạt chiến tích,căn bản chính là bị đè nén uất ức!
Cho nên Thường Khiêm quyết định,đợi Giang Long vừa rời khỏi,y sẽ đại
triển quyền cước.
Bởi vì hưng phấn,Thường Khiêm cũng không có nằm ỳ,khó được sau khi
đến huyện Linh Thông,dậy thật sớm.
Chỉ có điều mới vừa vặn bảo nha hoàn bưng lên đồ ăn,chợt nghe thấy
ngoài đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.
Thường Khiêm bị quấy nhiễu đến,sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Nếu là ở kinh thành,ai dám ở phụ cận chỗ y cưỡi ngựa nhanh như vậy?
Khiến y mất hứng,không thể thiếu phải thưởng một chút roi.
Thường Khiêm cố tự áp chế bất mãn trong lòng,nha hoàn chia thức ăn
cho mình,tuy nhiên vừa mới ăn hai miếng,chợt nghe trong hành lang truyền
đến một trận tiếng bước chân.
Nhà trọ đã bị y bao hết,ai dám xông tới?