Thường Khiêm lập tức giận dữ,tuy nhiên lập tức lại ý thức được không
ổn.
Ở huyện Linh Thông,ngoại trừ Giang Long ra,còn có ai dám lập tức
xông đến như vậy?
Sắc mặt y đại biến,mới vừa đứng lên,chợt nghe ngoài cửa truyền đến
thanh âm nha hoàn bà tử ngăn trở.
Mà ngoài cửa,Giang Long chạy tới cửa chỉ nhẹ nhàng vươn tay,thoáng
dùng sức đã đẩy bà tử và nha hoàn qua một bên.
Tiếp theo mở cửa ra.
Nhìn đến quả nhiên là Giang Long tới cửa,sắc mặt Thường Khiêm rất
khó coi.
Chính mình vừa rồi không có trêu chọc Giang Long nữa,người này vì
sao lại tìm tới tận cửa rồi?
Thường Khiêm nhìn chằm chằm Giang Long cảm thấy khó hiểu.
- Thường đại nhân,gần nhất trong huyện Hạ Vũ có vài chi mã phỉ và vài
cỗ quân đội dị tộc nhỏ thường lui tới,Huyện lệnh huyện Hạ Vũ cầu đến bản
quan ngươi nói bản quan có nên hỗ trợ hay không?
Giang Long nhìn Thường Khiêm,cười hì hì mà hỏi.
Thường Khiêm không rõ Giang Long tại sao phải hỏi y vấn đề này.
Tự hỏi qua,mới đáp:
- Huyện Hạ Vũ và huyện Linh Thông tiếp giáp,nếu có năng lực,tự nhiên
giúp đỡ một phen là tốt nhất rồi.