- Còn không mau một chút thu thập vật phẩm cho Thường đại nhân,nhất
định phải nhiều tìm vài món áo bông dày mang theo.
- Không...
Thường Khiêm thấy Giang Long muốn cứng rắn,bị hù vội vàng quát bảo
nha hoàn ngưng lại.
Chỉ có điều Giang Long đã giơ tay,chặn họng,bưng miệng của y.
- Thời gian khẩn cấp,chúng ta xuống lầu trước.
Giang Long kéoThường Khiêm,liền vội vàng xuống lầu trước.
Thường Khiêm khẩn trương,muốn giãy dụa,nhưng làm sao có thể tránh
thoát?
Đừng nhìn thân hình của Giang Long không mập không khôi ngô,nhưng
luận sức lực,cũng không phải thanh niên trai tráng bình thường có thể so
vượt.
Chớ nói chi là Thường Khiêm thư sinh văn nhược như vậy.
Giang Long chỉ cần một tay,có thể dễ dàng nhấc đi.
Ra cửa phòng,đi vào trong hành lang,vừa xuống lầu,Giang Long vừa hạ
giọng hừ lạnh:
- Ngươi không phải là muốn khiến Bành Hỉ giúp đỡ nghĩ biện
pháp,muốn gây phiền toái cho bản quan sao? Xem ra liên tiếp chịu
thiệt,nhưng ngươi vẫn không học được giáo huấn.Bản quan cũng không
phải là bùn nặn,đến tìm ngươi gây chuyện trước một bước đã!
Nghe Giang Long nói như thế,Thường Khiêm bị kinh sợ sắc mặt trắng
bệch.