Hoá ra ngày hôm qua y với Bành Hỉ nói chuyện,đã truyền tới tai Giang
Long.
Là ai bán rẻ mình vậy?
Bành Hỉ?
Nha hoàn bà tử bên người...
Cũng không phải!
Thường Khiêm đang mải suy nghĩ về phương diện này,cũng kịp phản
ứng,lúc này không phải thời điểm nghĩ xem ai bán rẻ mình.
Hiện tại trọng yếu nhất là,làm như thế nào mới có thể ở lại huyện Linh
Thông,không đi ra chiến trường.
Trên chiến trường đao thương không có mắt,y gầy yếu như vậy,liệu còn
có thể có mệnh trở về?
Thường Khiêm bị hù tới thân thể phát run,hai chân cứ thế run rẩy.
Nhưng muốn mở miệng,lại bị Giang Long gắt gao che miệng lại,căn bản
không để cho y có cơ hội.
Giang Long bước chân vội vàng đi nhanh,hiển nhiên không phải đang
nói đùa.
Thường Khiêm không muốn chết,đến dưới lầu khách sạn,bàn tay to của
Giang Long vừa mới buông ra,y cũng bất chấp thân phận gì mặt mũi,đau
khổ cầu xin.
- Cảnh đại nhân,ngài tạm tha ta lần này đi!
- Ta cũng không dám có chủ ý xấu nữa!