Trước đó Hà Bất Tại trợ giúp huyện Hạ Vũ,mang đi ba trăm kỵ binh và
tất cả phạm nhân,Giang Long lần này lại dẫn theo hai trăm kỵ binh còn dư
lại.
Bộ tốt hành quân tốc độ chậm,không linh hoạt.
Giang Long để lại toàn bộ đội đó,để thủ hộ huyện Linh Thông.
Đoàn người cưỡi ngựa,không nhanh không chậm trực tiếp từ trong thành
chạy ra khỏi cửa thành.
Đợi sau khi ra khỏi cửa thành,liền lập tức tăng tốc.
Thường Khiêm vẫn cầu khẩn,nhưng ở trong thành còn đỡ,có phòng ốc
chắn gió,tốc độ ngựa cũng không nhanh.
Nhưng ra khỏi cửa thành,từng trận gió rét thổi tới,con ngựa cũng tăng
tốc,làm cho Thường Khiêm vừa mới há mồm liền hít vào một miệng lớn
gió lạnh.
Gió lạnh như một thanh tiểu đao,tàn sát bừa bãi ở trong lồng ngực
Thường Khiêm.
- Van cầu ngươi Cảnh,ô,lạnh...
Vì thế Thường Khiêm rốt cuộc mở miệng không nổi nữa.
Nghe Thường Khiêm từng câu ăn nói khép nép cầu xin,Giang Long cũng
không mềm lòng,chẳng qua là cảm thấy phiền.
Hiện tại Thường Khiêm mở không nổi miệng rồi,bên tai Giang Long lại
thanh nhàn.
Cũng mãi đến lúc này,Giang Long mới có tâm tư xem đội ngũ mà mình
dẫn theo.