Giang Long thấy Đồ Đô đi xuống lầu,cầm trong tay áo bông và đệm
chăn,liền bảo vài nha dịch hỗ trợ,trước tiên ở trên lưng vật cưỡi của
Thường Khiêm trải lên một tầng đệm giường lông thật dày,sau đó đem
Thường Khiêm thả lên,dùng dây thừng buộc chặt cố định
Tiếp theo,dùng chăn bông gói Thường Khiêm gắt gao lại.
Lại dùng dây thừng cột chắc.
Thời tiết lạnh,nếu không chú ý giữ ấm,phỏng chừng con ngựa còn chưa
chạy đến huyện Hạ Vũ,Thường Khiêm cũng đã bị đông thành người băng
rồi.
Thường Khiêm cũng không quản rất nhiều người ở đây,vẫn đang từng
câu khẩn cầu Giang Long.
Khiến cho sai dịch và các quân sĩ bên cạnh,đều thỉnh thoảng liếc đến ánh
mắt khinh thường.
Sau khi buộc chặtThường Khiêm ở trên ngựa,Giang Long dắt dây
cương,lưu loát xoay người nhảy lên lưng Tuyết Nguyên.
Sau đó rung dây cương,Tuyết Nguyên nháy mắt khởi động,chạy ra cửa
chính nhà trọ.
Đồ Đô,Tần Vũ,Phàn Nhân,ba huynh đệ Tề thị,cùng bốn hộ vệ Cảnh phủ
đi theo Giang Long đến Bắc Cương gắt gao đuổi kịp.
Trong bốn hộ vệ Cảnh phủ,Tôn Hoán và Hùng Khánh đều được Giang
Long an bài chức vị.
Tôn Hoán là tuần kiểm ti tuần kiểm.
Hùng Khánh thì là cai ngục của ti cai ngục.