Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt như đao cắt, khuôn mặt trắng
nõn, đã sớm đông lạnh đỏ như mông khỉ.
Bị gắt gao cột vào trên lưng ngựa, vật cưỡi trong lúc chạy lại nảy lên nảy
xuống, khiến dạ dày y khó chịu, nếu không phải sáng sớm chưa ăn gì cả,
khẳng định đã sớm nôn sạch ra rồi.
Cũng chính là bởi vì chưa ăn điểm tâm, cho nên giờ phút này trong bụng
cũng đói phát sợ.
Y biết cưỡi ngựa, nhưng bởi vì là thư sinh, cho nên trước kia ở nhà, cưỡi
không nhiều lắm.
Thân thể bị xóc đến khó chịu, tuy rằng trên người phủ đệm giường,
nhưng bởi vì da mịn thịt mềm quá mức, một đôi đùi cũng bị mài đau nhức.
Bên đùi khẳng định đã bị tróc đi mất một lớp da.
Thật sự là thống khổ không chịu nổi.
Từ nhỏ đến lớn, y vốn chưa từng phải chịu loại tội này.
Mà nhất chủ yếu nhất, là bây giờ y căn bản không dám mở miệng cầu
xin tha thứ.
Bởi vì một khi hé miệng, sẽ có gió Bắc rét lạnh tràn vào họng.
Gió lạnh tràn tới, chẳng những cào trong lồng ngực đau đớn, hơn nữa
làm cho được thân thể từ trong ra ngoài, nhiệt độ giảm nhiều.
Chỉ hít vào mấy ngụm gió lạnh, cũng đã khiến y bị đông lạnh tứ chi run
lên.
Ngón tay và ngón chân, hiện giờ đã không có cảm giác rồi.