Lần chạy này, liền đi nửa ngày.
Trên đường không hề nghỉ ngơi.
Chạy nửa ngày đường, mọi người bụng đều đói bụng.
Giang Long đang định dừng lại để các quân sĩ chôn nồi nấu cơm, lại đột
nhiên nhìn đến phía sau một tòa núi nhỏ xa xa, dâng lên từ dải khói đặc.
Tôn Hoán giờ là tuần kiểm, lúc này tiến gần tới nói:
- Phía trước rất có thể là thôn trang bị mã phỉ hoặc là quân đội dị tộc
đánh cướp.
Hộ vệ của Cảnh phủ đều từng ở trong quân đội, khá có kinh nghiệm.
Giang Long lập tức giơ tay, lớn tiếng nói:
- Vậy còn chờ gì? Cơ hội cho mọi người lập công tới rồi!
Dứt lời, hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa, Tuyết Nguyên nháy mắt tăng
tốc chạy ra ngoài.
Đồ Đô, Tần Vũ, Phàn Nhân, ba huynh đệ Tề thị, cùng với tất cả quân sĩ
đều lập tức giơ roi đuổi theo, con ngựa chở Thường Khiêm dần dần rơi
xuống cuối cùng.
Quân sĩ chạy cuối cùng sợ con ngựa sau khi chạy cuối không cảm giác
được phương hướng, chạy tán loạn khắp nơi, giơ tay dắt dây cương ngựa.
Tai Thường Khiêm coi như còn dùng được, biết xa phía trước, sẽ gặp
phải chiến tranh.
Đang nghĩ ngợi, đi ở cuối cùng mới tốt, không có cái gì nguy hiểm đến
tính mạng, lúc này dây cương con ngựa bị dắt đi tới hướng chiến trường,