Trước khi hỏi, trong mắt không khỏi đắc ý liếc mẹ của Diêu mụ mụ.
Hai người tuy rằng đều là hồi môn của Cảnh lão phu nhân, lúc tuổi còn
trẻ quan hệ cũng là cực kỳ tốt, nhưng qua mấy chục năm rồi, đều tự có gia
đình, hơn nữa vì có thể càng nhận được Cảnh lão phu nhân tín nhiệm và
trọng dụng, gút mắc ích lợi thanh danh, nói lý ra đã sớm đấu túi bụi, thế
như nước với lửa.
Lần này là Diêu mụ mụ bức tiểu thiếu gia hộc máu, sắp bỏ mình, xem
như phạm vào lỗi nặng, bà không thể không mượn cơ hội này, hoàn toàn
dẫm nát cái lão bà vẫn đối đầu dưới chân, vĩnh viễn không có ngày xoay
người.
Lâm Nhã thấy có người đặt câu hỏi, tim gan nhảy loạn, tay nhỏ bé gắt
gao nắm lại.
Hai mắt Cảnh lão phu nhân vô thần được hai nha hoàn đỡ hai bên, đưa
tới trước cửa phòng ngủ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột ngột xoay người,
nhanh chóng chạy trở lại.
Đi vào trước giường, trong con ngươi bi thương hàm chứa nước mắt của
Cảnh lão phu nhân, lấy ra xuyến Phật châu cũ kỹ vẫn thường xuyên niệm
kia, cẩn thận quấn ở trên cổ tay của Cảnh Giang Long.
- A Di Đà Phật, Giang Long, bà nội chúc cháu kiếp sau có thể đầu thai
vào nhà người tốt, sống lâu trăm tuổi.
Tiếp theo, lại được hai nha hoàn nâng đỡ đi ra.
Từ đại phu nhìn bóng dáng Cảnh lão phu nhân gầy yếu nản lòng, thở thật
dài.
Cúi người, bắt đầu rút ngân châm ra.