Vẫn đứng ở một góc, lẳng lặng không tiếng động, trong lòng Lâm Nhã
có chút khó chịu, nhưng hơn nữa là mờ mịt.
Mới trước đây thời gian hai người chung đụng, nàng vẫn đang có ấn
tượng.
Cũng nhớ đến lúc ấy, phụ thân vốn nói năng thận trọng khó được làm ra
một vẻ mặt ôn nhu, chỉ vào Cảnh Giang Long, nói với nàng “Đây là tiểu
tướng công của con”.
Những lời này, khắc thật sâu ở đáy lòng của nàng.
Mẫu thân, thì đem tay nhỏ bé của nàng, đặt ở lòng bàn tay của Cảnh
Giang Long.
Mặc dù nói lúc ấy còn nhỏ, không có cái gì yêu say đắm, nhưng nàng lại
như là khắc trong đáy lòng, có chỗ dựa vào.
Nhưng hiện tại, Cảnh Giang Long đi rồi, hơn nữa là lúc nhìn đến mặt của
nàng, giận dữ công tâm mà đi rồi!
Lâm Nhã không tự chủ được đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của
mình giờ phút này không có một tia huyết sắc.
Mình lớn lên đáng sợ xấu xí như vậy sao?
Còn có, nàng về sau làm sao bây giờ?
Cảnh lão phu nhân truy cứu xuống, biết được chân tướng, có thể nghiêm
khắc xử lý nàng hay không?
Không được!
Mình còn muốn tính toán thay đệ đệ, tuyệt đối không thể bị khấu tội
danh làm tướng công nhà mình kinh sợ mà chết. Sự khẩn trương của Lâm