Ngẫm lại là mình bức tử tiểu thiếu gia, Diêu mụ mụ hận không thể đâm
đầu vào tường mà chết.
Bà thật sự là yêu thương Cảnh Giang Long, cũng trung với Cảnh phủ.
Nhưng bà chết cũng không sao, chỉ sợ Cảnh lão phu nhân dưới sự giận
dữ, liên lụy trượng phu và con nhỏ của bà.
Cho nên bà nhất định phải gặp mặt Cảnh lão phu, cầu tình cho người
nhà.
Còn với mình...
Tuy rằng bà là phụng mệnh lệnh của Cảnh lão phu nhân, cưỡng ép bức
bách tiểu thiếu gia viên phòng, nhưng cũng không muốn đi biện giải.
Những ngày hiện tại của Cảnh lão phu nhân, quá khổ sở a!
Bà không muốn Cảnh lão phu nhân lại mang trên lưng tội nghiệt bức tử
cháu ruột.
Nói cách khác, sống không bằng chết.
Từ đại phu thi châm xong, rất là mệt mỏi, vừa nâng chung trà lên, còn
chưa uống được hai ngụm, chỉ thấy Cảnh lão phu nhân búi tóc tán loạn, vịn
cánh tay hai tiểu nha hoàn, vội vàng xông vào phòng ngủ. Toàn bộ trên
người đã không có vẻ yên lặng an tường hàng ngày, thất kinh, thanh âm
khàn khàn hỏi:
- Từ đại phu, cháu nội ngoan của lão thân thế nào?
- Điều này...
Từ đại phu khó xử lắc đầu.