Phun ra một ngụm máu tươi, Cảnh Giang Long thẳng tắp ngã xuống
giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như giấy vàng, không có một tia
sinh khí.
Cho đến khi hai thiếu nữ mặc váy màu đỏ nhạt bổ nhào vào trước
giường, Diêu mụ mụ mới rốt cục phản ứng lại kịp.
Trước mắt biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, thân thể lay động
một trận.
Không ngờ bản thân lại bức tiểu thiếu gia tới hộc máu!
Lảo đảo về phía trước vài bước, vịn vào vách tường, Diêu mụ mụ mới
rốt cục đứng vững thân hình, hai mắt trước tiên nhìn về phía Cảnh Giang
Long, lập tức sắc mặt tái nhợt.
Diêu mụ mụ năm nay khoảng ba mươi mấy tuổi, trong phủ trước kia
cũng không yên ổn, gặp người sắp chết không ít.
Trong lòng giật mình sáng tỏ.
Sắc mặt thiếu gia nhà mình lúc này, là chứng triệu sẽ chết a!
- Người tới, nhanh đi mời lão phu nhân!
Diêu mụ mụ dùng hết khí lực toàn thân hét lớn một tiếng xong, nháy mắt
thân thể cũng xụi lơ, theo vách tường mà trượt xuống, đặt mông ngồi ở trên
sàn nhà.
Thời gian cũng không lâu, Từ đại phu đeo cái hòm thuốc chạy nhanh tới,
lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Cảnh Giang Long, cũng thầm kêu không tốt.
Lập tức bảo nha hoàn cởi bỏ quần áo của Cảnh Giang Long, phanh áo
ngực ra, sau đó nhanh chóng thi châm.