Vài tiểu nha hoàn phía sau nhìn nhau, các nàng cũng đều biết thiếu gia
nhà mình rất không chào đón Thiếu phu nhân, cho nên không có chính
mồm thiếu gia nhà mình phân phó, các nàng không dám tự tiện đi mời
người.
- Nhanh đi! Ta hiện tại đang đại diện lão phu nhân!
Phụ nhân trung niên đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm khắc, quát
lớn.
Vài tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, nhanh chóng ứng thanh, vội vàng
chạy ra cửa phòng đi mời người.
- Nhũ mẫu!
Cảnh Giang Long tức giận kêu to.
- Còn có, cũng mời Ngọc Sai và Bảo Bình tới đây.
Dĩ vãng tuy rằng thân phận Diêu mụ mụ là đặc thù, nhưng còn chưa từng
dám ỷ vào thân phận nhũ mẫu mà của có một tia bất kính đối với Cảnh
Giang Long. Nhưng ngày hôm nay lão phu nhân hạ Tử mệnh lệnh, bà cũng
chỉ có thể cứng rắn mà làm.
Ban đầu do dự, lại hạ lệnh.
Một lát sau, ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng mở cửa, Cảnh Giang Long
dời mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua bức rèm che giữa gian trong và gian
ngoài, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ quen thuộc chậm rãi đi tới.
Thân ảnh kia thon thả tinh tế, lả lướt duyên dáng, mong manh, bước liên
tục nhẹ nhàng vào phòng, như gió nhẹ vén liễu.
Xoẹt...