- Nhũ mẫu, tính tình ta thế nào bà cũng biết đấy, chuyện này ta tuyệt
không nhượng bộ!
Cảnh Giang Long ngạnh cổ nói năng rất khí phách.
Phụ nhân trung niên làm sao có thể không biết tiểu thiếu gia Cảnh phủ đã
dùng sữa mình mà lớn lên chứ?
Nhưng lần này, thật sự là không thể để tiểu thiếu gia giở tính đùa giỡn
nữa rồi.
Nửa năm qua, mấy chi khác của tộc Cảnh thị thay phiên đến trong phủ
tìm hiểu bệnh tình của Cảnh Giang Long, thậm chí một vài người nóng vội
còn mang theo nhiều bé trai tới, để Cảnh lão phu nhân xem qua. Định đánh
chủ ý gì, tất nhiên vừa nhìn là hiểu ngay, chính là muốn chờ Cảnh Giang
Long không qua khỏi, sau đó để Cảnh lão phu nhân chọn một đứa nhìn
thuận mắt đến chi này của Cảnh phủ làm con thừa tự.
Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn hiện giờ chỉ có một mình Cảnh Giang
Long là nam đinh, nếu Cảnh Giang Long không viên phòng, không để lại
con nối dòng, như vậy gia nghiệp vài đời người của chi này cố gắng hơn
một trăm năm mới tích lũy được, toàn bộ sẽ đều thành món hời cho người
khác.
Đừng nhìn bình thường lão phu nhân đều là một vẻ phong thanh vân
đạm, có vẻ đều đang nắm giữ nhiều loại sự tình, kỳ thật trên lưng đeo áp
lực nặng như Thái Sơn.
- Cho mời Thiếu phu nhân.
Phụ nhân trung niên cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kiên
quyết mở miệng nói.