Giữa một tiếng vang nhỏ, một bàn tay nhỏ bé vừa trắng vừa mềm xuyên
qua không khí, đẩy ra bức rèm che rủ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ
trắng nõn như ngọc, tướng mạo tinh xảo, mặt mày như vẽ.
Mặc dù Diêu mụ mụ thân là phụ nhân, sau khi nhìn thấy tướng mạo
người tới, cũng bị một trận kinh diễm.
Nhưng Cảnh Giang Long nằm ở trên giường sau khi thoáng thất thần,
cũng đột nhiên ngồi dậy, vươn tay phải run rẩy chỉ thẳng vào người tới, sắc
mặt nghẹn tím đỏ, há mồm muốn quát chói tai, nhưng không nói nổi ra
miệng, đã phun ra một búng máu!
- Tiểu thiếu gia!
Diêu mụ mụ thét một tiếng kinh hãi.
Gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hai thiếu nữ
mặc váy sam áo hồng xông tới. Thấy vết máu trên khóe môi nhếch lên của
Cảnh Giang Long, trước giường là máu tươi loang lổ, ngửa mặt rồi ngã
xuống, kinh hãi lớn tiếng thét chói tai.
- Tiểu thiếu gia ngươi làm sao vậy?
- Mau có ai không, đi mời Từ đại phu!
Tiến lên đẩy ra nữ tử đang chặn đường, hai thiếu nữ liền ào về phía
giường.
Không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như thế, trong khoảng thời gian
ngắn, nữ tử tuyệt mỹ bị khiếp sợ có chút dại ra lại bị đẩy mạnh nên bước
chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trâm cài cắm trên tóc, kim
quang lóng lánh lay động một trận kịch liệt, bị rơi xuống một cái, phát ra
một tiếng vang trong trẻo dồn dập.