Sau một lúc lâu, ngay tại lòng bàn chân, trước ngực, cái trán, cùng với
đỉnh đầu Cảnh Giang Long, đâm xuống bảy bảy bốn mươi chín châm.
Phù!
Từ đại phu dừng tay, thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa tay lau mồ hôi ướt
trán, vừa mở miệng hỏi:
- Lão phu nhân đâu rồi?
- Có cứu được tiểu thiếu gia không?
Diêu mụ mụ không trả lời, ngược lại cố gắng chống đỡ mà ngồi thẳng
người, vội hỏi.
Một đôi mắt thành đỏ, cũng hiện lên một chút hi vọng cuối cùng.
Khe khẽ lắc đầu, Từ đại phu giận dữ nói:
- Tiểu thiếu gia vốn là thân thể suy yếu, hẳn là tĩnh dưỡng, không thể tức
giận, không thể để buồn bực trong lòng, nhưng vừa rồi lại khí giận công
tâm, phun ra một búng máu, búng máu này chính là tinh hoa trong thân thể,
ôi...
Mắt thấy Từ đại phu lộ ra một bộ dáng hết thuốc chữa, Diêu mụ mụ lại
vô lực xụi lơ xuống, trong lòng lại dâng lên nồng đậm tuyệt vọng.
Từ đại phu y thuật cực kỳ cao minh, nổi tiếng gần xa, là khách quen của
Cảnh phủ. Bình thường vẫn chính là ông ta xem bệnh, điều dưỡng thân thể
cho Cảnh Giang Long.
Cũng là người hiểu biết bệnh tật của Cảnh Giang Long nhất.
Ông ta nói hết thuốc chữa, vậy thật sự là không thể cứu được!