Cộng thêm Giang Long mang đến hai trăm kỵ binh, bên này bất quá mới
có năm trăm người.
Hoàn toàn không đủ cho người ta nuốt một ngụm.
Hà Bất Tại có sở trường dạy dỗ binh lính, nhưng cũng tự biết rằng những
kỵ binh mà mình thao luyện này, chuyện lấy nhiều thắng ít không thành vấn
đề.
Nhưng muốn lấy ít thắng nhiều, hoặc nhân số cùng đối phương tương
đương, như vậy sẽ không thể phát huy được mười phần mười sức chiến đấu
rồi.
Dù sao đều là lính mới ra chiến trường, trước đó còn chưa có kinh
nghiệm đánh trận nào.
Một khi lần đầu tấn công mà gặp phải khó khăn, sĩ khí sẽ chịu ảnh hưởng
rất lớn.
Nếu cả cục bại lui, quân tâm sẽ bị rối loạn.
Nếu thật sự để cho năm trăm người này đối đầu với tám ngàn quân địch,
đoán chừng chỉ cần nhìn thấy số lượng binh mã rậm rạp chằng chịt của đối
phương, đám người bên này lập tức sẽ bị doạ cho hai chân run rẩy.
Nói chung đã là tân binh thì cần phải có chiến tranh thử thách mới có thể
chân chính trưởng thành.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Long muốn nắm chặt thời gian để
tiêu diệt thêm mấy nhóm mã phỉ.
Thừa dịp còn có cơ hội, liền luyện binh nhiều thêm một chút.
Đương nhiên, tiêu diệt thêm mấy nhóm mã phỉ, cũng có thể khiến cho
dân chúng huyện Hạ Vũ ít phải chịu tai nạn cướp của giết người phóng hoả.