Hà Bất Tại cũng biết chuyện của Thường Khiêm, chỉ nhíu mày cũng
không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, Giang Long mang theo Đồ Đô và hơn mười người đi vào
thị trấn.
Lặng lẽ đi vào bên trong huyện nha gặp mặt với Huyện lệnh huyện Hạ
Vũ.
Đi tới huyện Hạ Vũ, thì dù sao Giang Long cũng phải tới gặp Hạ Minh
một lần mới được.
Hạ Minh bề ngoài cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư rất tinh tế, đã từng
khảo thi trúng tú tài, đương nhiên khảo thi trúng tú tài là ở địa phương Bắc
Cương này.
Bắc Cương ít người đọc sách, độ khó của đề thi đương nhiên sẽ thấp so
với phương nam có nhiều người đọc sách hơn.
Có thể nói lấy điểm ấy học thức của Hạ Minh, nếu đặt ở phương nam thì
đừng nói tú tài, ngay cả việc thi cửa thứ nhất cũng đều khó có khả năng qua
được.
Trình độ văn hóa giữa nam và bắc phương, có chênh lệch tương đối lớn.
Chứ đừng nói chi nơi này vẫn là Bắc Cương.
Toàn bộ phía bắc, cũng chỉ có kinh thành và một số ít vài thành phố lớn,
trình độ văn hóa mới không lạc hậu so với phía nam.
Nhưng nếu về chỉnh thể mà nói, hoàn toàn không có cách nào so sánh
được.
- Lần này Cảnh đại nhân có thể phái Hà tiên sinh dẫn binh tới viện trợ,
bản quan đã vô cùng cảm kích, không nghĩ tới Cảnh đại nhân lại còn tự