Có rất nhiều ngọn núi nhỏ nằm xung quanh huyện Hạ Vũ, đường rất khó
đi, tuyến đường hành quân không có rất nhiều lựa chọn giống như trên đại
thảo nguyên bằng phẳng như vậy.
- Vốn chỉ định ngăn cản tên tù trường kia tấn công thôi, nhưng bây giờ
có hai lộ tuyến đường hành quân này, chúng ta hoàn toàn có thể phục kích
một cách hoàn mỹ!
Hà Bất Tại cười to.
Tuy Giang Long viết thư nhờ Hà Hoán và Khương Kỳ giúp đỡ, nhưng
hai người có thể dẫn số lượng binh lính tới khẳng định không thể nhiều
bằng địch nhân.
Có thể bằng một nửa đối phương cũng không tệ rồi.
Binh lực bị vây trong hoàn cảnh xấu này, tất nhiên là tử thủ trong thành.
Nhưng khó khăn có lẽ không lớn.
Nhưng có này hai đường hành quân này, dùng phục kích lấy bốn ngàn
đánh tám ngàn, chỉ cần bố trí chặt chẽ chu đáo thỏa đáng tuyệt đối sẽ toàn
thắng.
Cho dù bên ta chỉ có ba nghìn người thì tỷ lệ thắng lợi cũng có thể chiếm
được bảy thành.
Trừ phi tên tù trưởng kia là một nhân tài quân sự hiếm thấy, tâm lý tố
chất vô cùng mạnh mẽ, với điều kiện tiên quyết là trong đầu trận tuyến bị
phục kích toàn quân bị loạn mà còn có thể bình tĩnh chỉ huy, bằng không
khẳng định nhất định chúng ta sẽ thắng!
- Hà tiên sinh cảm thấy có thể tin?
Hà Bất Tại biết tên Hách Xích này, tự hỏi một chút, liền gật đầu: