Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trăm trận trăm thắng.
- Ngươi xem phong thư này một chút.
Giang Long hít sâu một hơi, thay đổi đề tài.
Hà Bất Tại gật đầu giơ tay nhận lấy, y lần này chỉ là nhắc nhở sơ qua,
cũng không có tính đến việc mang một đống lý luận tới khuyên bảo Giang
Long.
Độ lão luyện bây giờ còn chưa đủ.
Mở ra thư tín lẳng lặng xem hết, trên mặt Hà Bất Tại lộ ra một chút tươi
cười.
Hoá ra phong thư này, là do Hách Xích phái người âm thầm đưa tới
huyện Linh Thông.
Mấy tháng trước Giang Long dẫn binh hợp tác với Hà Hoán, bao vây
tiễu trừ mã phỉ ở Đoạn Tử Lương, từng thả một người thanh niên.
Thanh niên tóc đen, ngũ quan âm nhu, hơi có vẻ thanh tú, nhưng trong
ánh mắt mơ hồ có chút màu xanh.
Không phải con dân Đại Tề, y là cơ sở ngầm mà một cái tiểu bộ lạc sắp
xếp vào trong đám mã phỉ.
Hơn nữa không ngờ thân phận còn không thấp là con ruột của tù trường
tiểu bộ lạc kia.
Chỉ là bởi vì chịu ảnh hưởng từ mẹ của mình, ngưỡng mộ văn hóa của
Đại Tề, nên không hòa thuận với cha và mấy người anh em.
Đã bị anh em xa lánh, mà cha cũng không thích y, mới phái y đi làm một
nhiệm vụ tương đối hung hiểm.