- Ngươi cho rằng ngươi đúng?
Hà Bất Tại đột nhiên mở miệng.
Giang Long sửng sốt, có chút khó hiểu.
- Nhưng ta nói cho đúng là ngươi dẫn binh, chỉ có thể đánh thắng trận
bình thường!
Hà Bất Tại nhìn chằm chằm vào mắt Giang Long:
- Mà ta dẫn binh, tuy bình thường thương vong khá nhiều, nhưng chính
là vì đã trải qua khảo nghiệm của chiến tranh, khôn sống mống chết, cho
nên tương lai bọn họ có thể đánh những trận đánh ác liệt, thậm chí dễ dàng
có thể lấy ít thắng nhiều.
Sau khi Giang Long nghe xong, trầm mặc im lặng không nói.
Đạo lý này hắn rất nhanh liền hiểu được, nhưng vẫn do dự không có
được sự quyết đoán này.
Mình dẫn binh lấy chú ý cẩn thận sử dụng mưu kế tận dụng mọi khả
năng lớn nhất giảm bớt thương vong là chính, nhưng cũng vì như thế, các
binh lính không có trải qua khảo nghiệm gian khổ nhất, kết quả như vậy sẽ
làm cho các quân sĩ đã quen mọi chuyện đều thuận lợi, tố chất tâm lý khá
thấp.
Như vậy một khi gặp được vấn đề khó khăn sẽ bộc lộ ra.
Mà loại biện pháp của Hà Bất Tại, mới chân chính bồi dưỡng một cách
mạnh mẽ song song cả tố chất thân thể và tố chất tâm lý.
Tướng lĩnh cần túc trí đa mưu.
Binh lính thì cần hung hãn không sợ chết!