Mười mấy binh lính kia đều do Hà Bất Tại một tay dạy dỗ, có thể nói
quen biết nhau đã được mấy tháng.
Mỗi ngày thao luyện, đều đã chạm mặt.
Không nói quan hệ thật tốt, nhưng coi như cũng rất quen rồi.
Hà Bất Tại lại có thể dễ dàng hạ quyết đoán, khiến cho mười mấy người
quen đó mất mạng.
Điểm này, trước mắt Giang Long còn làm không được.
Hắn cũng biết chính mình còn nhiều thứ cần phải học tập.
Chỉ là việc khác dễ làm, nhưng việc này…
Trên mặt tâm lý và cảm tình, hắn cũng không thể quá mạnh mẽ bức bách
chính mình, bằng không áp lực ứ đọng lại lâu dài, chỉ sợ sẽ làm cho tính
cách của hắn thay đổi.
Thậm chí cuối cùng sẽ biến thành bạo ngược, ác nghiệt tàn nhẫn.
Khi hai bên giao chiến, kỵ binh dưới tay Hà Bất Tại bởi vì phải toàn lực
ngăn cản đám mã phỉ phá vây, vì thế lại chết hơn mười mấy người.
Trong chiến dịch này, Hà Bất Tại dẫn dắt đội ngũ chết đi hơn ba mươi
người.
Chết hơn ba mươi người, tổn thương mười mấy người, lấy giá như vậy,
toàn diệt hơn hai trăm mã phỉ và còn đoạt được sơn trại của chúng, theo
con số mà nói, nhìn thế nào thì đây cũng đều là một trận thắng lớn.
Nhưng trong lòng Giang Long lại có chút không thoải mái.
Hắn chiếm được sơn trại, chỉ có mấy người bị thương nhẹ.