Một khi mất đi chỗ dựa, Cảnh Phủ trước đó lại có rất nhiều kẻ thù, như
vậy kết cục cuối cùng khẳng định rất thê thảm.
Cảnh Phủ nếu rơi vào kết cục như vậy, đám tướng lĩnh trong quân nhất
định sẽ không đồng ý.
Võ tướng dẫn quân lên trên chiến trường, bảo vệ quốc gia cùng kẻ thù
liều mạng chém giết, xả thân vì nghĩa, da ngựa bọc thây, hung hãn không
sợ chết tranh giành từng tấc đất, làm như vậy là vì cái gì?
Ngoại trừ cảm giác tự hào dân tộc ra, không phải là muốn công thành
danh toại vinh hoa phú quý, vì con cháu đời sau có tương lai sáng lạn hay
sao?
Nếu Cảnh Phủ vì vậy mà suy bại xuống dốc, con cháu đời sau gặp nạn,
thậm chí còn bị chặt đứt hương hỏa kế thừa, như vậy không biết sẽ có bao
nhiêu tướng lĩnh trong quân thất vọng đau khổ.
Nói như vậy, về sau khi các tướng lĩnh chinh chiến cố kỵ cái này e dè cái
kia, ai còn dám phấn đấu quên mình, không từ thủ đoạn vì Đại Tề bảo vệ
giang sơn?
Đừng nhìn lúc ấy quan văn làm ồn ào rất lớn, nhưng kỳ thật lão Hoàng
thượng cũng không có để ở trong lòng.
Lấy lại hầu tước của Cảnh Phủ, là có dụng tâm kín đáo.
Chỉ có điều lão tuyệt đối không nghĩ tới, thủ đoạn của Cảnh lão phu nhân
lại rất cao, hơn nữa còn vô cùng quyết đoán.
Mắt thấy có người bắt nạt lên cửa, biết rằng hậu quả nếu lùi bước nghĩ
tới cũng không thể chịu nổi, đến lúc đó nhiều kẻ thù như vậy còn không
nuốt sống Cảnh phủ sao?