Vì thế lão Hoàng thượng có suy nghĩ khác, không bằng để cho Giang
Long hoàn thành công trình thuận lợi, nhận được công lao đến lúc đó sắc
phong tước vị cho Cảnh phủ, sau đó tìm cớ thu hồi miễn tử kim bài.
Như vậy có thể vượt qua chiến tích khai quốc công thần, trao tặng tước
vị rất bình thường.
Chỉ có điều Giang Long gần nhất mấy tháng việc buôn bán, làm báo chí,
còn đào nhân công đường sông, những việc này đều nằm ngoài ngoài ý liệu
của lão Hoàng thượng, thậm chí có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng, việc
làm báo chí khiến cho lão Hoàng thượng trận này có chút bị động.
Cho nên mới do dự tính toán, cũng không quyết định nóng nảy.
Sau khi Lâm Nhã trở lại Cảnh Phủ, tiếp nhận công việc nội bộ của Cảnh
phủ, một bên làm việc, một bên học tập.
Từng nhận được Giang Long gửi về nhà mấy phong thư, bây giờ bận rộn
hơn rất nhiều, nàng ngoài việc chú ý Lâm gia bên kia có động tĩnh gì
không, còn lại chính là ngóng trông Giang Long sẽ gửi tiếp thư về nhà.
Mỗi lần nhìn thấy những hàng chữ quan tâm và an ủi của Giang Long,
Lâm Nhã đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Bởi vì nàng biết, Giang Long đã thật sự đặt nàng ở trong lòng.
Bằng không đệ đệ làm sao có thể dễ dàng cứu ra như vậy, hơn nữa còn
có thể ngồi trên vị trí gia chủ của Lâm gia?
Đây đều là công lao Giang Long âm thầm lưu ý, xuất ra mưu kế mà
thành.
Ở trên một phong thư, Giang Long còn cố ý viết ra một câu chuyện xưa
nhỏ.