Lúc ấy thiếu chút nữa Mục Vũ Hầu không nhịn được nhảy dựng lên ngăn
cản.
Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, trơ mắt nhìn người trong lòng của
mình, bị hộ vệ Vương phủ dùng loạn côn đánh chết.
Điệp Hương phu nhân vô cùng hả giận, lúc ấy lấy thái độ từ trên cao
nhìn xuống, nhìn Mục Vũ Hầu bò trên mặt đất quần áo cả người xốc xếch
bẩn thỉu, tóc dính đầy tro bụi, vô cùng chật vật.
Nhỏ giọng cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa, Điệp Hương phu nhân sẽ
mời Đại Hoàng tử ra tay độc ác, đến lúc đó thực sự sẽ đem Mục Vũ Hầu
đánh thành tàn phế.
Mục Vũ Hầu giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể nhịn nhục, Đại Hoàng tử là
người trong hoàng tộc, là chủ nhân, gã làm thần tử chỉ có thể thần phục,
không có khả năng bất kính, cũng không thể phản kháng.
Hơn nữa gã là người làm đại sự, nếu là ngay cả điểm ủy khuất này đều
chịu không được, tương lai làm sao có thể có thành tựu sự nghiệp to lớn?
Phong Vương!
Gã nhất định phải trở thành một vị Vương khác họ đầu tiên của Đại Tề
từ trước tới nay!
Có bao nhiêu tham vọng, liền muốn thừa nhận bấy nhiêu áp lực, chịu
được từng đó khuất nhục!
Lần trước tuy rằng hợp tác cùng Hà Hoán, bao vây tiêu diệt một lần mã
phỉ, lần đó Hà Hoán cũng là tương đối hào sảng, nhưng Giang Long có thể
cảm giác được rõ ràng, Hà Hoán đối với mình, vẫn duy trì một khoảng cách
nhất định.