Đại danh của Cảnh Hiền ở Bắc Cương quá mức vang dội, chưa tưng thua
một trận chiến nào, bất kể những chiến dịch kinh điển nào thì đều cũng có
rất nhiều người nghe nói đến, chỉ là những câu chuyện này có chút thần
thoại hoá Cảnh Hiền lên, thậm chí tiên sinh kể chuyện còn đem tướng mạo
Cảnh Hiền, cũng thay đổi thành bộ dáng mặt mũi hung tợn.
Nếu như không làm như vậy, không thể xứng với ngoại hiệu Nhân Đồ
tướng quân của Cảnh Hiền.
Hà Bất Tại vẫn núp sau bóng lưng của Cảnh Hiền, chuyện của của y chỉ
có vài vị tướng lĩnh có chút thân phận địa vị trong quân mới ngẫu nhiên
được nghe một chút.
Hà Hoán biết cũng không nhiều, hơn nữa đều là nghe nói qua, cũng
khuếch trương sự thật lên, mọi chuyện đều là truyền miệng, không có căn
cứ.
Nhưng cứ như vậy khuyếch đại một thứ gì đó, mới càng làm cho người
ta kính sợ.
Sau khi tán dương Hà Bất Tại một phen, Hà Hoán đột nhiên như một tên
trộm, bộ dáng thần thần bí bí, lại nói tiếp:
- Ngoài việc dụng binh như thần, vị Hà tiên sinh này còn có một chỗ vô
cùng nổi danh..
- Chỗ nào?
Vị tiểu tướng này bị gợi lên lòng hiếu kỳ.
Các tướng lĩnh xung quanh cũng sớm đã bị hấp dẫn vào trong câu
chuyện của hai người bọn họ, bao gồm cả Trần Quân ở bên trong, chẳng
qua Trần Quân đúng là coi như đang nghe chuyện xưa, tuyệt đối không tin,