phương phần lớn đều không có chỗ dựa sau lưng, hoặc là đắc tội với người
có quyền thế.
Những người như vậy, dù có vật tư phân phối xuống, bọn họ cũng không
lấy được đầy đủ phần của chính mình vốn có.
- Hà lão ca thật tâm yêu thương thông cảm cho binh lính, tiểu đệ kính nể.
Giang Long đây là thật tâm nói, sau đó lại mở miệng nói tiếp:
- Tiểu đệ đã chuẩn bị khai thác mỏ than với quy mô lớn rồi, vốn muốn
trước tiên kéo về bán lại trong huyện thành, để cho dân chúng không đến
mức ở trong ngày đông phải chịu đông lạnh giá rét, nghe lão ca nói như
vậy, tiểu đệ quyết định đến lúc đó phái đoàn xe, trước tiên phát tới một chút
cho những binh lính đóng quân ở trạm gác biên giới, bọn họ vì Đại Tề thủ
vệ biên quan, chống đỡ dị tộc, chịu khổ vất vả, không thể để cho bọn họ
trong lòng rét lạnh!
- Tốt!
Hà Hoán cười to, vỗ thật mạnh bờ vai của Giang Long:
- Lão đệ quả nhiên có phong phạm của tiểu Hầu gia năm đó!
- Đợi chiến dịch lần này chấm dứt, tiểu đệ sẽ nói chuyện cùng với lão ca.
Giang Long tuy rằng nhiệt tâm muốn làm việc tốt, nhưng cũng không
phải dễ dàng như vậy.
Trạm gác ở biên giới, đều thuộc về kiến trúc quân sự, mà những gì liên
quan đến quân sự, ngươi sẽ không thể có sơ sót gì, không cẩn thận sẽ bị
bắt, còn có thể bị người khác chụp mũ một cái tội danh thăm dò bí mật
quân sự.