Cho nên mặc dù muốn làm việc tốt, cũng phải phối hợp cùng Hà Hoán
mới được.
Hà Hoán liên tục xác nhận.
Một đêm bình yên vô sự, vừa sang rạng sáng ngày thứ hai, công việc của
đámlính đầu bếp lại lu bù lên.
Nhưng nếu so sánh cùng với ngày xưa, thì lúc này đã thoải mái hơn rất
nhiều, bởi vì đêm qua bọn họ giữ lại được lửa, bây giờ trực tiếp dùng than
đá đã đốt từ hôm qua lấy ra nấu cơm là được rồi, không giống như trước
sáng sớm tinh mơ còn phải lại đốt lửa lần nữa.
Vào ban đêm, các binh lính đi ngủ cũng khá là an ổn, bởi vì trong quân
trướng ấm áp hơn rất nhiều so với lúc trước.
Trước hết dùng cơm là những thám báo trong quân, vội vàng ăn cơm
xong, liền cưỡi lên ngựa, đi điều tra xung quanh.
Tiếp theo Hà Bất Tại lại chọn ra vài tên thám báo ưu tú, tự mình dẫn theo
bọn họ, truyền thụ kiến thức.
Sau đó lại tự mình dẫn họ theo, để cho bọn họ ở bên cạnh cùng xem xét
một số khu vực xung quanh, nếu phát hiện có rất nhiều quân lính, sẽ lập tức
trở về thông báo.
Tiếp theo, quân đội liền mai phục ở chỗ này.
Mà trong huyện Hạ Vũ, bởi vì Giang Long và Hà Bất Tại dẫn binh đến
giúp, bao vây tiêu diệt rất nhiều mã phỉ và những tiểu đội dị tộc, cho nên rất
nhiều mã phỉ và đám người dị tộc đã bị dọa bể mật, không dám lần nữa ra
tay đốt giết đánh cướp rồi, tiếp theo Hà Hoán lại dẫn dắt mấy ngàn đại quân
tới, ban ngày tiến vào thành trong tầm mắt mọi người, cho nên tất cả mã
phỉ và dị tộc tiểu đội đã bị hù dọa phải chạy đường vòng hết.