Trước kia Hoắc Đột Nhi được công nhận là người thừa kế thứ nhất, là
đứa con cả, cũng có năng lực có trách nhiệm.
Tính cách tương đối cứng rắn, mạnh mẽ, mặc dù là vài người em cũng
không dám tranh phong cùng với người đại ca này, bằng không chắc sẽ
phải bị hung hăng trừng phạt một chút.
Trừng phạt này không phải nói đánh một trận là xong.
Sau lưng của tất cả các Vương tử đều có một cỗ thế lực bên nhà mẹ đẻ
tương đối khổng lồ, mục tiêu của Hoắc Đột Nhi muốn trừng phạt, chính là
những người này.
Mỗi lần động thủ, đều sẽ chết một nhóm người.
Chính là vì thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên những đứa con trai khác của
Thoát Mộc Thiếp cũng không dám tranh đoạt quyền kế thừa vị trí tù trường
của Hoắc Đột Nhi.
Nhưng bây giờ, Hoắc Đột Nhi cũng đã chết trận.
Như vậy vị trí người thừa kế thứ nhất, liền chưa có người thay thế.
Vì thế dã tâm của mấy đứa con, đều đã bắt đầu rục rịch.
Thoát Mộc Thiếp tuy rằng hiền lành, nhưng cũng không phải là không
dám giết người, không có tâm cơ, nhận thấy được điều này, gã lập tức bố trí
mọi chuyện, để đại bộ phận tâm phúc ở lại trong bộ lạc, nhìn chằm chằm
nhất cử nhất động của mấy đứa con trai, bằng không lần này dẫn quân đi
cũng không sẽ chỉ có hơn tám ngàn người.
Hơn tám ngàn người này, trong đó cũng có một số người là thủ hạ của
mấy đứa con trai.