- Chúng ta vẫn cẩn thận chút mới tốt, bằng không một khi bị người Tề
mai phục...
Còn chưa nói dứt lời, đã bị Thoát Mộc Thiếp cười lạnh đánh gãy:
- Bọn người Tề đều là đám rùa đen rút đầu, bọn họ dám ra khỏi thành trì
mai phục chúng ta? Không sợ bị chúng ta vây đánh, tiêu diệt toàn bộ sao?
Chúng ta mới là hùng ưng trên đại thảo nguyên, đại thảo nguyên, là thiên
hạ của chúng ta!
- Nhưng nơi này địa hình phức tạp, các tộc nhân chịu ảnh hưởng và hạn
chế này hoàn toàn không thi triển được sở trường.
Bột Thiết lại mở miệng nói.
Người dị tộc ở trên thảo nguyên rất lợi hại, bởi vì bọn họ am hiểu cưỡi
ngựa bắn cung, nhưng muốn đem lợi thế cưỡi ngựa bắn cung phát huy được
hoàn mỹ, nhất định cần có một địa thế trống trải bằng phẳng mới được.
Nói cách khác, địa phương quá nhỏ, con ngựa sẽ chạy không được, cung
tiễn muốn bắn cũng phải cách ra một khoảng cách mới có thể phát huy
được uy lực.
- Ba!
Thoát Mộc Thiếp cầm roi ngựa trong tay quất một phát thật mạnh vào
sau lưng Bột Thiết.
Một hồi đau đớn đến tận tâm can truyền tới, làm cho sắc mặt của Bột
Thiết nhăn nhó, nhưng cũng không vì đau đớn mà hô thành tiếng.
- Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì!
Thoát Mộc Thiếp sắc mặt dữ tợn, cùng hình tượng mặt mũi hiền lành
ngày thường hoàn toàn khác biệt, sự đau khổ vì con trai chết làm hại gã