Năm đó Cảnh gia là phủ độ Hầu gia. Trong hậu cung Hoàng hậu và quý
phi thường xuyên triệu kiến Cảnh lão phu nhân, hơn nữa Cảnh lão Hầu gia
phải đóng ở biên giới Nam Cương, Cảnh lão phu nhân cũng không chỉ một
lần lặn lội đường xa đi theo, Cảnh lão Hầu gia tỳ tính táo bạo, động chém
giết binh lính dị tộc tạo phản bị bắt, có khi ra lệnh một tiếng, mấy trăm cái
đầu đồng thời rơi xuống đất.
Máu tươi có thể nhuộm đỏ suốt một phố.
Cũng chính là bởi vậy, Cảnh lão Hầu gia mới bị gọi là Sát đầu tướng
quân !
Cho nên Cảnh lão phu nhân còn trường hợp gì chưa từng thấy qua?
Ánh mắt nhóm đặc phái viên dị tộc mang theo hận ý. Cảnh lão phu nhân
tất nhiên cũng đã nhận ra, tuy nhiên sắc mặt vẫn thản nhiên không nhìn,
một đám tôm tép nhãi nhép thôi!
Lúc này thấy Giang Long gắt gao tiến đến trước người mình, bà ngây
người một lúc, khi hiểu được tâm ý của Giang Long, một trận ấm áp, từ đáy
lòng trào ra.
Trong mắt bà tràn ngập vui mừng cười cười với Giang Long, lại đứng
thẳng lưng.
Lâm Nhã lúc này cũng vụng trộm đánh giá khắp bốn phía, cũng nhận
thấy được bầu không khí trong tiểu viện có một tia không thích hợp.
Tuy nhiên trên mặt không hiện, cùng Cảnh lão phu nhânvà Giang Long,
ba người lập tức đi về hướng đặt di thể của Quy Trần đại sư.
Mười mấy tiểu hòa thượng trẻ tuổi lúc này dưới sự dẫn dắt của hai tăng
nhân cao tuổi, ngồi xếp bằng hai bên gần đống củi, nhắm hai mắt miệng
lẩm nhẩm niệm kinh văn.