Nhưng nếu như nhà mình không có thế lực gì khổng lồ, lại đi lại quá gần
với Cảnh gia, như vậy địch nhân của Cảnh phủ cũng sẽ không khách khí
đối với những người này.
Nhẹ thì mất chức thôi chức về nhà làm ruộng. Nặng thì chính là tịch thu
tài sản cả nhà giết kẻ phạm tội cũng là có khả năng.
Mà Cảnh gia hiện tại dù có thừa sức tự bảo vệ mình, nhưng cũng bảo hộ
không được bằng hữu nhà mình.
Một lát sau, bóng dáng ba người Cảnh lão phu nhân, Giang Long, còn có
Lâm Nhã xuất hiện tại cửa tiểu viện. Tiểu viện này không lớn, mấy gian
sương phòng cũ nát thấp bé, cửa sổ giấy hở, vô cùng mộc mạc, là chỗ ở của
Quy Trần đại sư khi còn sống.
Lúc này trong tiểu viện cũng không dựng lên linh đường khí phái long
trọng gì cả.
Đám tăng nhân của Già Lam Tự nghe theo dặn dò trước khi viên tịch của
Quy Trần đại sư, đưa đến một đống lớn củi đốt, đặt di thể của Quy Trần đại
sư lên trên, nói là qua bẩy ngày, sẽ đốt lửa đốt thi.
"Nhân sinh trăm năm như sương mai tia chớp, lại như một giấc mộng ảo,
trong lửa Niết Bàn, khối thân xác này như cát bụi về với cát bụi, đất về với
đất".
Đây là nguyên thoại của Quy Trần đại sư.
Trong sân, tất cả đặc phái viên dị quốc nghe thấy người Cảnh phủ sẽ tới
xong, liền thời khắc nhìn chăm chú vào phương hướng cửa viện, lúc này
thấy Cảnh lão phu nhân, Giang Long, còn có Lâm Nhã đi đến, liền dõi híp
mắt cẩn thận đánh giá.
- Cảnh lão phu nhân