Vài quan viên lớn tuổi lập tức đoán ra Tiêu Kính nói đến ai. Trong lòng
rùng mình, Cảnh phủ này là không thể đắc tội!
Mà mấy người quan viên trẻ tuổi chút, thì đang âm thầm vò đầu, tuy
nhiên thấy sắc mặt Tiêu Kính khó coi, bọn họ cũng không dám mở miệng
hỏi nhiều.
Những đặc phái viên nước khác này đều thông hiểu ngôn ngữ văn hóa
Đại Tề, bất kể là đến từ phía nam, hay là đến từ phương Bắc, nghe xong
mỗi người đều sắc mặt đại biến.
Cảnh tiểu Hầu gia năm năm trước chết trận, nam đinh duy nhất lưu lại lại
là kẻ ốm yếu nhát gan, thanh danh của phủ liền bắt đầu suy bại, cho đến
hiện nay trong vương triều chỉ có vài lão thần tuổi cao, cùng với các tưởng
sĩ Nam Cương và Bắc Cương mới hiểu được sự lợi hại của Cảnh gia.
Quan viên trẻ tuổi cũng không biết về Cảnh gia, nên cũng không có chút
kính sợ nào.
Tuy nhiên đây là trong vương triều, còn ở ngoài vương triều Đại Tề, bất
luận là các nước Nam Cương, hay là các nước phương Bắc, đối với Cảnh
gia đều là vĩnh viễn sẽ không phai nhạt.
Có câu nói rất đúng, người quen thuộc và ghi nhớ ngươi trong lòng nhất,
không là bằng hữu và thân nhân của ngươi, mà là kẻ thù không đợi trời
chung với ngươi!