- Bọn họ có người là thân binh năm xưa của gia gia cháu, cũng có người
là hầu cận mà phụ thân cháu năm xưa ở trong quân chọn lựa ra. Bởi vì ở
chiến trường bị thương, rơi vào tàn tật, gia gia và phụ thân cháu mới đem
bọn họ thu nạp ở nhà chúng ta làm hộ vệ.Năm đó gia gia và phụ thân cháu
đối với bọn họ là có đại ân đấy, cho nên đều là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm.
Nghe được câu trả lời của Cảnh lão phu nhân, Giang Long mới hiểu
được những Cảnh phủ đó hộ vệ có lai lịch gì, trên người bọn họ tại sao lại
có nồng đậm sát khí.Cũng hiểu rõ Ngũ trưởng cấm quân kia vì sao không
địch lại được Quan Thế Hào.
Cấm quân diễn luyện đội hình biến hóa, làm đội danh dự thật là khí thế.
Nhưng nếu động thật, thì thua xa những quân sĩ biên cương trải qua chiến
trường, từng giết người, từng thấy máu.
- Vậy không biết phủ chúng ta còn có bao nhiêu hộ vệ?
Giang Long lại hiếu kỳ hỏi.
- Hơn một trăm người đi.
Cảnh lão phu nhân khẽ nhúc nhích mắt giả bộ tùy ý nói.
Lúc này trong lòng Giang Long còn có một nghi vấn lớn nhất, thì chính
là hộ vệ Cảnh phủ giết quan viên và con cháu nhà quý tộc, vì sao lại có thể
không việc gì?
Triều đình gần đây chỉ xử tử hộ vệ động thủ giết người!
Tiêu Kính và vài quan viên trở lại trong chùa, liền đi tới tế điện ở viện
của Quy Trần đại sư. Trong viện có mấy đặc phái viên dị quốc mặc quần áo
hoa lệ, phần lớn giơ cằm, lấy lỗ mũi xem người, cho dù có vài người ra vẻ
thái độ ôn khiêm đấy, nhưng đôi mắt láo liên, một bộ rất có tâm cơ.