Giang Long giả trang ra một bộ dạng áy náy.
Trong lòng lại nói, “Cảnh lão phu nhân, cháu ruột của bà rất không nên
thân, về sau cái đồ dởm ta đây sẽ giúp bà gánh trọng trách này”.
Trước là gật gật đầu đối với Lâm Nhã, Cảnh lão phu nhân mới vỗ mu
bàn tay Giang Long nói:
- Cháu thuở nhỏ thân thể đã không tốt, thầy thuốc mới đến trong phủ đều
nói trước hai mươi tuổi, không thể để cháu hao tâm tổn trí, bởi vậy, bà nội
trước kia mới không nói với cháu cái gì.
- Hơn nữa còn cố ý chỉ bảo nãi nương và bà tử, nha hoàn trong viện của
cháu phong tỏa tin tức, không cho cháu biết khó khăn trong phủ, cho nên
cái này cùng không trách cháu.
Giang Long lúc này mới hiểu rõ, trách không được nguyên thân này là
chủ nhân của Cảnh phủ, lại không biết chút gì về nhà mình.
- Tóm lại, Cảnh gia chúng ta nợ những hộ vệ chết đi này, đời này không
trả được rồi, kiếp sau cũng phải nhớ rõ hoàn lại ân tình gấp trăm lần.
Cảnh lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Còn có, về sau cháu không được lại có thành kiến với những hộ vệ
trong phủ kia, hơn nữa còn phải coi bọn họ là thân nhân mà đối đãi, đã biết
chưa?
- Cháu hiểu được.
Giang Long trả lời một câu, mới thử hỏi:
- Không biết những hộ vệ đó là...