Những chuyện cũ đó, Lâm Nhã cũng không biết, cùng rất chú ý lắng
nghe.
- Đã không có tước Hầu, trụ cột cũng chết trận ở Bắc Cương, trong
khoảng thời gian ngắn, Cảnh phủ ở trong mắt một số người giống như là
con hổ không có nanh vuốt, chính là hộ vệ trong phủ này, không ngại sẽ
chết, giết dọa những chút quý tộc nhà quyền quý chủ động tới cửa!
Cảnh lão phu nhân nói tới đây, đôi mắt có chút đỏ lên.
-Bọn họ rút thăm quyết định khi Cảnh phủ gặp phải phiên toái, do ai đến
động thủ giết người, cháu không biết, năm đó chỉ là ở cửa phủ chúng ta,
còn có ba hộ vệ động thân mà ra chém đứt đầu năm quan gia và con dòng
cháu giống!
Giang Long nghe đến đó trong lòng kinh nghi, vì sao việc này nguyên
thân lại không nghe thấy một chút nào?
Người nhà những con cháu kia lại có thể dễ dàng buông tha Cảnh phủ?
Nhất định sẽ cáo ngự trạng đi!
- Là Cảnh gia chúng ta vô dụng a! Cũng là lão thân không bản lĩnh,
không bảo đảm sinh mệnh bọn họ, trơ mắt nhìn người quan phủ tới áp giải
bọn họ đi, sau mùa Thu xử trảm!
Nói tới đây, thanh âm của Cảnh lão phu nhân đã mang theo nồng đậm
đau buồn, mặc dù luôn luôn kiên cưỡng, lúc này cùng là không kìm nổi rớt
xuống mấy giọt nước mắt.
Lâm Nhã thấy thế vội vàng lấy ra khăn lụa, lau đi nước mắt cho Cảnh lão
phu nhân.
- Là cháu vô dụng, đã không biết được trên lưng bà gánh trọng trách
nặng như vậy, chỉ biết ham vui đùa.