Tục ngữ nói thật là đúng, cuộc đời không làm việc trái với lương tâm,
nửa đêm không sợ quỷ gọi cửa, nhưng Cảnh Trường Phát đã sóm chủ ý xấu
định chiếm lấy gia tài Cảnh phủ, trong lòng có quỷ, tất nhiên cũng sợ quỷ
thôi.
Sau đó lão tìm đến hỏi nhiều nha hoàn bên cạnh, kết quả cũng đều là nói
lão phụ nhân kia đã sớm chết đi nhiều năm.
Lão vụng trộm tự mình chuồn đến cái tiểu viện kia xem xét, cũng thấy
được đi ảnh lão phụ nhân kia, treo cao ở trên vách tường.
Người đã già, tuổi cao, thể cốt dần dần suy yếu, tinh thần cũng không
được việc rồi, vốn chính là thích nghĩ ngợi lung tung, cũng càng phát ra tin
tưởng trên đời có quỷ, cho nên bây giờ Cảnh Trường Phát thật sự tin tưởng
lão phụ nhân kia chính là một Quỷ Hồn.
Hôm nay đi theo mọi người Cảnh phủ tới Già Lam Tự, không phải lão ta
thương tiếc Quy Trần đại sư gì đó, mà là hy vọng Phật tổ cò thể giúp đở lão
trấn áp đuổi cái lão phụ nhân kia đi, về sau đừng đến quấn quít lấy mình
nữa.
- Phật tổ phù hộ, A Đi Đà Phật... Chỉ cẩn Phật tổ giúp ta trấn giết cái lão
quỷ kia, về sau ta nhất định hàng năm, không, là hàng tháng đều đến Già
Lam Tự dâng một phần tiền dầu vừng thật hậu.
Cảnh Trường Phát nhắm chặt hai mắt, môi lẩm nhẩm, nói thầm mấy lần.
Cảnh Đồng Tiền quỳ ở bên cạnh lão thì lại tò mò đánh giá mọi nơi. Một
lát sau thấy gia gia vẫn lẩm nhẩm không đứng dậy liền giật giật ống tay áo
Cảnh Trường Phát:
- Gia gia, lão phu nhân bọn họ đều đi xa, chúng ta đuổi theo mau đi.