Thật lâu sau, Cảnh Trường Phát thật sự không chịu nổi thằng cháu phiền
nhiễu, lúc này mới mở to mắt, lại cung kính lên hương cho Phật tổ, kéo lấy
Cảnh Đồng Tiền cùng nhau dập dầu ba cái, lúc này mới lôi kéo cái tay nhỏ
núc ních thịt của đứa cháu mập đi ra đại điện.
Ở cửa đại điện lại xoay người, bái tượng Phật một cái thật sâu.
Cảnh Đồng Tiền không kiên nhẫn lôi kéo tay gia gia, cưỡng ép kéo Cảnh
Trường Phát đi.
Lúc này Cảnh lão phu nhân vẫn còn đang vừa đi vừa trò chuyện với
Giang Long.
Lâm Nhã lúc này ra khỏi sự kinh hãi trước đó, vươn hai tay, đỡ lấy Cảnh
lão phu nhân.
- Trước Quan Thế Hào, đã có năm hộ vệ bởi vì giữ gìn uy nghiêm của
Cảnh gia, bỏ đi sinh mệnh.
Cảnh lão phu nhân cảm thán một tiếng thật dài:
- Phụ thân cháu năm đó chết trận, nhà chúng ta liền mất đi trụ cột, cũng
bởi vì khi nó cùng với địch giao chiến, vận dụng mưu kế không từ thủ
đoạn, làm cho các đại thần trong triều lấy học thuật Nho gia vi tôn đều là
dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Cảnh gia.
- Năm đó Hoàng thượng có lẽ bận tâm đến giao tình với gia gia của cháu,
không muốn làm gì Cảnh gia, nhưng bất đắc dĩ những đại thần kia náo quá
lợi hại. thậm chí có người quỳ không chịu đứng dậy ở ngoài Kim Loan
điện, dập đầu đến chảy máu! Cuối cùng Hoàng thượng vẫn là chịu không
được áp lực lớn, lấy lại Hầu tước của Cảnh gia chúng ta.
Giang Long vểnh tai thật sự lắng nghe, tận lực từ trong lời của Cảnh lão
phu nhân, để ghi nhớ tin tức hữu dụng.