Nếu thật cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những người này đối với quan
viên triều đình phụ trách tiếp đãi, cũng không hề có một tia kính ý, đáy mắt
ẩn chứa một tia khinh thường.
Trong tiểu viện còn có mấy người quan viên chức quan hơi thấp, thời
khắc đi theo tiếp đãi, vẫn ở tại chỗ này không đi ra ngoài.
Đối diện với mấy đặc phái viên ngoại quốc, những quan viên này đều là
hầu hạ vạn phần cẩn thận.
- Tiêu đại nhân, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này có quan viên thấy đám người Tiêu Kính đã trở lại, liền tiến lên
hỏi.
Tiêu Kính tùy ý khoát tay áo, không muốn nhiều lời:
- Không có gì.
- Nhưng hạ quan nghe thấy bên kia gây ra động tĩnh rất lớn a.
Lại có một quan viên đã mở miệng, quan viên này khá trẻ tuổi, bản lĩnh
phát ngôn quả thật còn chưa đủ hỏa hầu, thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ
thấy Tiêu Kính bất mãn trừng mắt lườm tới, quan viên trẻ tuổi cả kinh trong
lòng, vội vàngcúi đầu câm miệng không nói.
- Người Cảnh phủ đến rồi, các ngươi đều tránh chút.
Tiêu Kính ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên dặn dò một câu thì tốt
hơn, đỡ phải đợi Cảnh lão phu nhân tiến đến điếu niệm Quy Trần đại sư, lại
có người không biết nặng nhẹ chủ động khiêu khích.
Cảnh phủ?
Cảnh phú của huyện Ninh Viễn?