Muốn mai phục trước cũng không phải dễ dàng như vậy.
Những thứ khác không nói, riêng việc phải biết trước được tuyến đường
hành quân của địch thì đã vô cùng khó.
Bột Thiết mặc dù sợ nhưng vẫn không loạn, là vị dũng sĩ thứ hai của bộ
lạc, kinh nghiệm của gã rất phong phú, một bên quát mắng thủ hạ không
nên chạy loạn, một bên giương mắt nhìn lên ánh mặt trời chói chang, sau
đó chỉ thấy hai bên đỉnh núi, bóng người lần lượt đứng lên.
Trong lòng gã trầm xuống.
Chỉ liếc qua một cái, gã liền xác định nhân mã đối phương, không thua
kém hai ngàn.
Tuy rằng bên ta có hơn tám ngàn người, nhưng đối phương giữ lấy ưu
thế về địa lợi, hơn nữa người ta có thể đánh tới được mình, nhưng mình lại
không thể công kích đến đối phương.
Hơn nữa, ngoại trừ bắn tên ra, đối phương còn có thể lợi dụng...
Đại Tề bên này cũng không để cho Bột Thiết thất vọng.
Rầm rầm...
Rất nhiều binh lính Đại Tề đều là vác lấy tảng đá, ném xuống dưới chân
núi, còn có một số những hòn đá lớn, bị mấy người binh lính hợp lực đẩy
xuống.
Những tảng đá lớn xen lẫn gió mạnh, đập vào thân núi, đá vụn văng tung
tóe, nhanh chóng rơi xuống.
Bột Thiết không chút do dự, lập tức giơ roi đi vào bên người Thoát Mộc
Thiếp: