- Có đám người Tề mai phục, tộc trưởng, mau hạ lệnh lui lại đi!
- Ồ, được, được, mau lui lại!
Thoát Mộc Thiếp không phải là chưa từng ra chiến trường, lúc còn trẻ,
gã cũng từng giết không ít người.
Nhưng sau khi lên làm tù trưởng, vinh hoa phú quý, rượu ngon sắc đẹp
đã vét sạch thân thể của gã rồi.
Nhìn thấy nhiều tảng đá như vậy lăn xuống từ trên núi, Thoát Mộc Thiếp
đã bị dọa cho hoang mang lo sợ.
Bột Thiết thấy thế, không nói thêm lời vô nghĩa, giơ tay giữ chặt dây
cương của con ngựa Thoát Mộc Thiếp đang cưỡi, lập tức quất ngựa chạy
vội về phía sau.
Nhìn thấy Bột Thiết và Thoát Mộc Thiếp vọt tới, đám binh lính dị tộc
trên đường đều tránh ra, nhưng quá nhiều người, lại khá hỗn loạn, hơn nữa
đường lại chật hẹp, cho nên tốc độ chạy trốn của hai người cũng không
nhanh.
Lúc này trên đỉnh núi, vang lên một thanh âm vang dội.
- Giết Bột Thiết, bắt sống Thoát Mộc Thiếp!
- Giết Bột Thiết, bắt sống Thoát Mộc Thiếp!
- Giết Bột Thiết, bắt sống Thoát Mộc Thiếp!
Binh lính Đại Tề có rất nhiều người đều nghe hiểu được ngôn ngữ của dị
tộc, cũng giống như vậy, binh lính dị tộc cũng có rất nhiều người có thể
nghe hiểu ngôn ngữ của Đại Tề.
Về phần Thoát Mộc Thiếp, cũng đã thật sự học được văn tự của Đại Tề.