- Ngươi có nghe mệnh lệnh không, còn muốn loạn quân tâm?
Tuy rằng rất nhiều binh lính dị tộc đều muốn trốn, nhưng tù trưởng đã hạ
lệnh, cho nên đại đa số đều nghe lời đi xem xét chung quanh, muốn tìm
một đường nhỏ có thể leo lên núi.
Lời của Bột Thiết, làm cho bước chân bọn họ tạm dừng, chần chờ một
chút.
Lập tức bọn họ liền nhìn thấy, Thoát Mộc Thiếp một thân đầy sát khí
trừng mắt nhìn Bột Thiết.
Cổ của Bột Thiết bị roi da quấn chặt lấy, hô hấp khó khăn, nhưng lại
không dám phản kháng, da mặt dần dần đỏ lên.
Thấy Thoát Mộc Thiếp thật sự động sát tâm, khẩn trương nói:
- Không dám!
- Hừ!
Tay của Thoát Mộc Thiếp run lên một cái, nới lỏng roi da:
- Số lượng địch nhân hơn so với chúng ta ít, ngươi dẫn binh leo lên núi
giết sạch bọn chúng!
- Vâng!
Bột Thiết lấy tay xoa cổ, cúi đầu lên tiếng trả lời.
Đúng lúc này, một tảng đá dài khoảng một mét cao hơn nửa mét đang lăn
thẳng xuống chỗ của Thoát Mộc Thiếp.
Bột Thiết tay mắt lanh lẹ, nhào người tới đẩy Thoát Mộc Thiếp xuống
lưng ngựa.