Giang Long phái người về cổ động, thuyết phục những dân chúng khỏe
mạnh nhốt trong nhà, để bọn họ đến huyện Vũ Hạ này đào mỏ than, giá cả
đưa ra hơi khiến lòng người dao động.
Hơn nữa những trai tráng khỏe mạnh này mùa đông lại không có việc gì
làm, cả ngày vùi đầu trong ổ, hoặc là trên đường xúm lại một chỗ đánh rắm
nói chuyện phiếm, trong nhà không có bất kì khoản thu nào, chỉ ra chứ
không vào, có thể tìm được việc kiếm tiền phần lớn là sẽ không nhàn rỗi ở
nhà.
Người dân giản dị chất phác, người thật thà chiếm đại đa số.
Những người dân này kết bạn mà đi, vừa đi vừa nói chuyện.
- Than là cái gì?
- Nghe nói gọi là than đá, một loại đá màu đen.
- Không phải có sai dịch ở trước huyện nha môn làm thí nghiệm rồi sao?
Cái vật đó giống đá, đen không trơn nhưng lại có thể đốt được.
- Ta sáp lại gần sưởi, thật là ấm áp.
- Sau khi đào được than đá, không biết có bán hay không?
- Ta nói chuyện với một quan sai lão gia, ông ta nói đào được sẽ bán tháo
cho dân chúng, để chúng ta sưởi ấm mùa đông, cũng có thể nấu cơm đấy.
- Cảnh đại nhân thật tốt.
- Đúng vậy, đi theo Cảnh đại nhân, có cơm no ăn, có thể kiếm được tiền
công, mùa đông lại có than đan đốt, sẽ không phải chịu lạnh.
Những dân chúng này đang nói tốt về Giang Long, nhưng ở kinh thành,
sử bộ Thượng Thư Thường Thanh lại nghiến răng nghiến lợi hận thấu